Một năm ở Phần Lan

 

Một năm ở Phần Lan

Khi nắng hè trải dài trên những trảng hoa bồ công anh, mình chợt thốt lên: "À, đã là mùa hè thứ hai tại Phần Lan rồi." Trong một năm, bao nhiêu đổi thay, cả bên ngoài lẫn cả trong chính nội tại bản thân.

Nhớ ngày rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, là mùng hai Tết của năm ngoái. Đó là lúc mà sân bay hãy còn vắng hoe vì lockdown. Mình rời đi với ký ức của những ngày chạy xe từ nơi tiêm vacxin về nhà, không một bóng người bên đường. Vậy mà sau vài tháng, Sài Gòn trở mình lại là xứ sở nhộn nhịp của những đêm không ngủ. Mọi thứ thay đổi thật nhanh.

Kỳ học cuối cùng của mình rồi cũng đã kết thúc. Chỉ còn một phần nhỏ luận văn tốt nghiệp sẽ được hoàn thành vào mùa hè này. Mình đã vắt sức như cách người ta vắt kiệt một quả chanh. Hành trình dài ba năm rưỡi của thường lệ được mình ép lại chỉ còn một năm rưỡi. Những buổi sáng, mình rời khỏi nhà từ bốn giờ để kịp bắt hai chuyến tàu và một chuyến buýt tới trường là vừa kịp tiết học lúc tám giờ. Cái con người thích ép mình trong công việc tự đặt ra cho mình một thử thách rất lớn trong hành trình mới. Chất hiếu thắng ngấm ngầm ấy làm cho mình phải đạt được mục tiêu đó, nếu không mình sẽ xấu hổ với bản thân rất nhiều.

Nhớ ngày đáp máy bay, mình lạnh cóng cả người vì ngoài trời đang là -10 độ, tuyết dày đến đầu gối, còn áo khoác để trong vali xách tay lại chỉ là chiếc áo phao mỏng dành để đi Đà Lạt. Hai tuần sau đó, mình nếm mùi tê buốt bàn chân vì chưa kịp mua đôi bốt đi tuyết phù hợp. Có những lúc bước đi trên tuyết, mình không còn cảm nhận được đó là đôi bàn chân của mình. Bài học mới khi đến xứ sở lạnh giá này là điện thoại tuột pin rất nhanh, đang là năm mươi phần trăm, nhưng dưới trời đông, có khi chỉ hai phút sau thì điện thoại đã tắt ngúm. Nhìn ra đường không một bóng người. Lúc đó, mình thật sự ghét tuyết. Mình nhớ người anh trong giới truyền thông dặn là với chất văn và khả năng nghệ thuật của mình, hãy làm vlog về cuộc sống Phần Lan, về những ngày đầu chập chững làm quen với đất nước này. Rồi mình nhớ là những ngày đầu đó, lo cho cả hai người làm quen với cuộc sống mới là một sự vất vả, chẳng có chút tâm trí nào cho nghệ thuật cả. Sinh sống ở một đất nước mới hoàn toàn khác với đi du lịch. Mình chỉ biết tự mỉm cười mà nhủ thầm, cũng như là trả lời cho anh rằng: "Anh ơi, em không làm được điều anh gợi ý rồi!" Mình đã có một năm khổ sở với làn da trở xấu tệ hại vì không thể nào quen được tiết trời này dù đã làm đủ cách, mà rồi mình lại tự xoay sang trách móc bản thân vì quyết định ngày đó. Và dĩ nhiên có những lúc mình tự nghĩ vì sao lại sang đây, lại ngầm so sánh những gì bạn bè đồng lứa đang phát triển với những gì mình đang làm. Trong mình chất chứa nhiều tiêu cực về đất nước này.

Vậy mà một ngày nọ ở mùa đông thứ hai, khi ngồi nhìn tuyết rơi, mình lại thấy đẹp. Lúc đó mình lại bất ngờ: "Mình bắt đầu yêu vùng đất này rồi!"

Mùa đông hay mùa hè ở đây vốn không còn ảnh hưởng đến mình nữa. Ở Phần Lan, mình học được cách ăn mặc phù hợp với thời tiết. Không có mùa đông lạnh, chỉ là do bạn chưa mặc đúng cách thôi.

Nhiều người nghĩ mình sẽ du lịch thật nhiều khi sang châu Âu, như cái cách mình đã sống của nửa cuộc đời trước. Nhưng rồi từ khi sang đây, mình lười du lịch hẳn. Đôi khi việc thơ thẩn trong một cánh rừng cũng đã làm cho mình hạnh phúc. Người ta bảo người Phần lạnh lùng, phân biệt chủng tộc. Mình lại chỉ gặp những người Phần dù có khi lớn tuổi không nói được tiếng Anh vẫn nhiệt tình bắt chuyện và giúp đỡ mình. Hay thậm chí mình còn sẵn sàng xử lý những người Phần không biết điều (đoạn này thì tự thấy mình đanh đá thiệt!). Hay mình thích cái cách mà các cơ quan, tổ chức của Phần Lan hỗ trợ cho con người trong con đường công việc. 

Tháng đầu tiên qua Phần Lan, mình gặp một tai nạn rất lớn mà đến tận cách đây một tháng mới dám kể cho gia đình nghe. Mình ở thời điểm đó từng suy nghĩ là nên về ngay hay tiếp tục ở lại. Rồi nhà có nhiều vấn đề mà mình phải vươn mình ra xử lý. Rồi ông nội về với chốn an yên ngay ngày Giáng sinh... Khóc lặng người khi nghe tin. Mình đã nằm dài trên giường suốt hai tuần liên tiếp. Đêm giao thừa 2023 là lần đầu mình bước ra khỏi nhà từ lúc ông ra đi. Mình đi ngắm pháo hoa và không khí countdown của Helsinki. Đó là lúc mà mình ngộ sâu sắc một điều: Sống ở đời, còn sinh mạng là còn tất cả, là sẽ làm được nhiều điều.

Sự ra đi của ông làm cho sự quyết tâm của mình lên cao. Mình hoàn thành được mục tiêu đặt ra trong giai đoạn đầu. 

Rồi mùa hè thứ hai cũng đến...

Mình có được network bạn bè tốt tại Phần Lan. Mình được ca hát như chính đam mê từ thuở nhỏ. Tiếp tục công tác hỗ trợ cộng đồng tại cả Việt Nam và Phần Lan, vì mình noi gương ông nội là cứ làm điều hữu ích đi, làm ngay cả trước khi thành công. Mình cũng mở rộng được network sang bạn bè người Phần và cả người ở những nước khác. Mình được trường chọn đi Iceland, vùng đất mà chẳng bao giờ nghĩ sẽ đặt chân đến. Mình được thành phố Helsinki đang hỗ trợ trong việc thực hiện ước mơ của hơn mười năm nay. Dù không biết được hay không, nhưng thật sự biết ơn vì cách họ hỗ trợ con người. Mình cũng biết ơn vì những người đặc biệt xuất hiện mà bằng cách này hoặc cách khác, họ đã làm cuộc sống mình trở nên nhiều màu sắc hơn.

Mùa hè thứ hai, mình đã thôi không còn thắc mắc là người ở đâu ra mà lắm thế, trong khi cả mùa đông lại như lũ gấu ngủ suốt trong nhà. Mình quen với cảm giác tối mùa hè trời vẫn se lạnh. Lại chỉ là chuyện thời tiết thôi mà. Mùa hè Phần Lan là mùa của những đêm trắng.

Mình đã kịp tranh thủ đi những bảo tàng. Con người nghiện văn hóa và bảo tàng mà, tội gì lại cứ ở nhà nhỉ. Mình cũng kịp hưởng thật nhiều nắng hè. Mình cũng đã kịp chui vào rừng, tắm ở hồ nước lạnh rồi lại lên bờ ăn xúc xích nướng. Mỗi ngày mình đã đều đặn thiền tập và yoga lại như xưa.

Vẫn là mình nhưng đằm hơn. Mình thoải mái hơn trong việc thể hiện cảm xúc. Mọi người vẫn không ai biết thật sự mình đang làm gì. Và mình thích cái cảm giác được ung dung trong thế giới của chính mình cho dù ngoài kia có đang ra sao. Mình thích cuộc sống mà mỗi ngày thức dậy đều là một ngày mới và không hề biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Sáng nay mình gọi điện đưa bà nội và mẹ đi du lịch Helsinki qua màn hình điện thoại. Thấy hai bà ngồi theo dõi chăm chú cả tiếng đồng hồ mà mình vui lây. Mình quý trọng hơn những điều nho nhỏ. Mình thương gia đình hơn. Mình nhẹ nhàng hơn với cuộc đời. Và quan trọng, mình nhẹ nhàng hơn với chính bản thân.

Tối nay mình thức khuya chút để viết những dòng này, sau một tháng mãi miết ngủ bù cho hơn một năm thiếu ngủ đến thâm quầng và nhăn nheo cả đôi mắt. Mình cho phép bản thân có những ngày ngủ vùi, cuộn tròn trong đôi chiếc chăn, hay có khi lại uống ly trà thảo mộc còn mắt lại lơ đãng nhìn ra cánh rừng cạnh nhà. Cảm giác nhẹ nhàng ở lúc này. Có chút khoan khoái và dễ chịu. Mà thôi, ngồi đủ rồi, phải đi ngủ để ngày mai lại dậy sớm và bắt đầu một ngày mới nào.

Phần Lan, với mình chẳng thần tiên như báo chí hay ca ngợi mà chỉ là một chặng đường trong hành trình sống. Còn chặng tiếp theo là gì, ai mà biết được trong cuộc sống vốn chẳng có gì là bất biến này. Mọi trả lời và dự đoán đều là vô nghĩa, nên thì... cứ sống thôi.




No comments:

Post a Comment