Cho con niềm vui và sự an toàn


4 giờ sáng nay tôi thức dậy. Sau bài tập yoga rồi pilates như thường lệ, tôi mở máy đọc tin tức, và tay tôi dừng chuột ở một bài báo đau lòng: Một cậu học sinh tự sát vì áp lực học tập của gia đình.  Buổi sáng, cậu bé leo lên lầu cao, vừa khóc vừa cười rồi gieo mình xuống, để lại bức thư tuyệt mệnh và nỗi đau của gia đình. Lặng người, tôi buông chuột và ngồi một mình.

Cuối ngày, tôi xem trên Facebook bạn một đoạn clip ngắn về buổi tư vấn hướng nghiệp tại một ngôi trường. Cậu học sinh có cách đặt câu hỏi rất sắc bén và đầy nhiệt huyết, để rồi người thầy trả lời theo cách không trả lời được, mà chỉ khẳng định “cần phải sống và học tập theo pháp luật” dù vấn đề được hỏi không hề liên quan. Lại ngưng chuột, tôi tự hỏi: “Đây cũng gọi là thầy à? Bố mẹ vì thành tích mà ép con phải học và nghe lời những người thế này sao?"

-----
Tôi thật hạnh phúc khi ba mẹ không phải là người ép các con phải học hành. Thậm chí ba còn thỉnh thoảng “xúi" chúng tôi nghỉ học đi chơi khắp các nơi.

Tôi cũng thật hãnh diện khi ba mẹ là người không cho con chịu những ức hiếp nơi học đường. Tôi còn nhớ đó là năm lớp 5, chuẩn bị thi cuối cấp. Cô ôn bài cho cả lớp và quy định một bạn làm sai, cả tổ sẽ bị đánh. Đánh rất đau. Gần một tuần, để đối phó với việc này, tôi lấy mấy cái quần mặc chung một lần để đi học, để cô đánh đỡ đau. Mẹ hỏi. Rồi mẹ gọi lên nói thẳng với cô Hiệu trưởng. Cô giáo chủ nhiệm của tôi rất ấm ức, nhưng buộc phải dừng lại phương pháp dạy học vô lý này. 

Có thể ba mẹ thế hệ cũ không giải thích được cho chúng tôi niềm vui khi đến trường hay ý nghĩa của việc phải vui để sống, nhưng ít nhất họ giúp tôi thoát khỏi cái áp bức vô cớ ở nơi giáo dục và tin rằng dù có gì xảy ra, gia đình vẫn là chốn quay về an toàn nhất.

-----
Khi có con, tôi tâm niệm hai điều: cho con niềm vui và tạo cho con sự an toàn cần thiết.

Bingo đi học bằng cả niềm vui và sự hân hoan. Có hôm bị bệnh, sốt nằm ở nhà nhưng con vẫn ráng xin đi học, vì “con muốn gặp cô và các bạn.” Chữ con xấu ở những ngày đầu đến lớp, về nhà ai cũng chê, tôi chỉ đơn giản bảo con: “Viết mà đọc ra chữ là đủ rồi con” và không giải thích gì hơn với những người xung quanh. Con không biết làm bài, nằm ì ra than quá mệt mỏi, tôi lại bảo: “Mệt thì nghỉ, mẹ chở đi coi phim. Hết mệt làm tiếp. Còn nếu không thích làm luôn thì khỏi làm. Học cho mình có kiến thức nên phải vui mới học. Không vui thì mình nghỉ đi chơi thôi.” Vậy mà cu cậu lồm cồm bò dậy và hoàn thành bài một cách nhanh chóng.

Con tự nhận: “Con dốt tiếng Anh nhất lớp.” Tôi động viên: “Go à con không dốt. Con rất giỏi về ngôn ngữ, nhưng từ trước đến nay con quen với tiếng Việt. Bây giờ học tiếng Anh, con cần có thêm thời gian, và rồi con sẽ giỏi tiếng Anh như tiếng Việt thôi.” Ba tháng sau, cậu bé thuộc làu những từ vựng mà trước đó có giải thích kiểu gì cũng sẽ không chịu học.

Từ yêu thích việc học, Go chủ động tìm hiểu kiến thức mới. Từ những ngày đánh vần vất vả, con đã đọc 150 trang sách chữ trong vòng một ngày. Với tôi và Go, sự yêu thích, niềm vui là yếu tố quan trọng trong việc học hỏi, chứ không phải vì thể diện hay ước mơ chưa hoàn thành của mẹ.

Con không muốn nói chuyện với dì lớn và anh họ đang ở nước ngoài, đơn giản vì “Con chẳng biết phải nói cái gì mà cứ đưa máy vào mặt con nên con phải trốn thôi. Khi nào con thích thì con sẽ nói. Lúc nào người lớn cũng cứ bắt con phải nói là sao?” Tôi đồng tình và ủng hộ con. Tôi phản ánh lại với gia đình, và con không bị ép nói chuyện nữa.

Con phản biện lại với người lớn, dù cho đó là mẹ, ông bà ngoại, ông bà cố hay người ngoài. Tôi vẫn để con nói, dù cho sau đó tôi có phải nghe trách mắng từ người lớn. Hay sau đó bị nghe dèm pha từ những người xung quanh. Tôi không cho con ý thức phải tuân theo hết mệnh lệnh của mẹ hay của những người khác. Con sẽ có ý kiến của con, mẹ con cùng ngồi phân tích và con sẽ tự chọn việc mình cần làm. Con không nói bằng ngôn từ hỗn hào với người lớn. Vì vậy, con có quyền phản biện, còn việc con bị mắng hỗn, tôi sẽ nghe thay. Tôi luôn khẳng định, và con tôi đã nằm lòng một điều: Dù con làm gì, ở đâu, ai ăn hiếp… sẽ luôn có mẹ bảo vệ con sau mọi chuyện. 

Cứ như vậy, Bingo vui, tôi nhẹ lòng, và chúng tôi luôn thân thiết như những người bạn.

Tôi sẽ cùng con lớn lên bằng niềm vui và sự tin tưởng lẫn nhau, chứ không bởi những con số 10 hay ngôi trường điểm danh tiếng của thành phố.

-----
Ảnh: Con làm trò trên cầu Ubein, Mandalay, Myanmar. Cứ nhí nhố thế là được đấy Go!

3 comments: