Đi qua buồn vui


Mọi người đều nghĩ tôi không biết buồn. Thật ra là họ không có dịp thấy tôi buồn.

Có thể vì lý do không có thói quen chia sẻ nỗi buồn với bất kỳ ai, phần vì sợ làm phiền người khác bởi những suy nghĩ không được tích cực, nên khi buồn đè nặng vai, tôi lại ưa ngẩn ngơ một mình và tự an ủi bản thân.

Người ta sẽ khuyên rất nhiều khi buồn hoặc chênh vênh. Nào bạn nên làm mới bản thân đi! Tập thể thao nè, làm đẹp nè, đi spa, phối quần áo đẹp, tìm đến âm nhạc, phim ảnh… Nhưng mà vốn dĩ, mọi người đều biết tôi rất biết cách tận hưởng cuộc sống. Thậm chí nhiều người nói rằng cuộc sống của tôi đầy màu sắc và rất thú vị. Đó là một cuộc sống mà nhiều người mong có được. Không phải là sự nhung lụa giàu sang, mà là cuộc sống an nhiên, tự tại, luôn đầy ắp niềm vui và tiếng cười.

Ấy vậy mà cũng có lúc tôi buồn. Là lúc mà dồn dập nhiều câu chuyện ùa đến. Sau ly hôn, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một biến cố gia đình mà suốt nửa năm qua không tài nào giải quyết được. Là mấy tháng dài tôi và anh đều đằng đẵng chờ nhau mà không thể gặp dù khoảng cách chỉ là hai giờ bay. Là lúc mà tôi lại thất hứa cùng con vì không thể sắp xếp cho con đến được vùng đất mơ ước của cậu bé. Là khi tôi nhận thấy mọi việc trôi qua quá bình lặng, khác hẳn với phong cách ồn ào và náo nhiệt thường thấy ở bản thân.

Lúc buồn, chẳng ai tin tôi buồn. Mặt vẫn tươi roi rói, miệng vẫn cười thật tươi. Ngay cả bản thân tôi nhìn vào gương vẫn chẳng thấy chút nét buồn nào. Là một “ambivert” nhưng thiên về “extrovert” nên đúng thật rất khó để người khác biết tâm trạng thật sự của mình. Lợi thế cho nhóm tích cách này thật quá tuyệt vời! Nhưng mà khuyết điểm là như vậy đấy.

Tôi chỉ biết thả trôi theo những chán chường mỗi khi một mình. Tôi vẫn duy trì mọi hoạt động như thường nhật: vẫn thể thao đầy đủ, vẫn dưỡng da, trang điểm, chọn cho mình bộ trang phục hợp mắt nhất ngày hôm đó rồi lại tươi tắn bước ra ngoài, tối về tôi vẫn cùng con trò chuyện, đọc sách, viết lách, có dịp vẫn trốn đi hẹn hò bạn bè, vẫn nói chuyện vui vẻ cùng anh.

Chỉ khi một mình, tôi mới trải mình dài theo nỗi buồn, ngồi gặm nhấm nỗi buồn đó. Nó không thoát đi được mà như cứ như những đám mây mù vấn vương mãi trong lòng, chờ dịp bung thành những giọt nước mưa rưng rức giữa đêm. 

Thấm đẫm nước.

Rồi lặng im.

Nỗi buồn của bây giờ không vật vã như cái thời vừa lớn, mà cứ như hòn đá bị ném xuống hồ nước sâu, nằm im, rồi khi có sóng lại khẽ động đậy, hoặc sóng to thì bị xê xích, gây nên những cơn khó chịu nhất định.

Rồi tôi cứ chìm trong nỗi buồn, đến khi thấy không thể chịu đựng được nữa thì tự dưng cơn buồn lại đi.

Và tôi cứ đi qua hết buồn hết vui như thế...

------------------
Ảnh: unsplash.com

No comments:

Post a Comment