Sài Gòn ngày se lạnh

Sài Gòn

Sau Giáng sinh, Sài Gòn lại có dịp quay về với những ngày se lạnh.

Cái lạnh của Sài Gòn nó không cắt da cắt thịt rét buốt như ở xứ Bắc. Lạnh mướt mát da thịt, đủ khiến người ta phải rùng mình nếu không khoác thêm chiếc áo.

Trời lạnh là lúc để mọi người khoe hết công suất thời trang mùa đông của mình (gọi là “đông” đi cho nó sang ha!). Nào áo phao, nào khăn choàng, có người mang cả găng tay. Tất cả như tranh thủ khoe hết cả kho đồ lạnh của mình.

Dễ thương nhất là đám con nít đi học. Chẳng hạn đồng phục của trường con tôi là quần short, áo thun. Đứa choàng thêm hoodie, đứa áo gió, đủ màu sắc, đủ kiểu, nhưng đều theo đúng phong cách “trên đông dưới hè”. Buồn cười nhất là có đứa chân vớ, chân không. Là con tôi chứ ai. Lý giải: “Nãy con tìm được có một chiếc vớ à. Thôi kệ, cứ đỡ vậy nha mẹ!” Ừ thì nó quê chứ tôi có quê đâu. Mẹ mìn quá mà!

Cô bán cơm tấm vẫn dọn hàng ra đều đặn. Có khác là cô khoác thêm cái áo gió. Mùi thịt nướng và bếp than nóng làm ấm nồng cái se lạnh bất chợt giữa đất Sài Gòn.

Trời thế này, tôi chỉ thích ngồi nép một góc quán, uống ly cafe rồi ngắm đường sá như tấm hình thôi. Nhưng mà khó quá giữa những ngày cuối năm tất bật.

Cái lạnh làm người ta nôn nao cảm giác Tết đến…

Còn tôi cứ mãi thích tận hưởng cảm giác lành lạnh bất chợt thế này ở mảnh đất thân quen...

No comments:

Post a Comment