Sự thay đổi

simplify
Đã năm năm rồi kể từ ngày tôi quyết định rẽ một bước lớn của cuộc đời. Ở đó chỉ còn hai mẹ con tôi nắm tay nhau đi. Là lúc mà tôi biết rằng mọi quyết định hay hành động của mình đều sẽ tác động mạnh mẽ đến đôi chân bé nhỏ đang bước đi cùng mình.

Cũng đã ba năm rồi kể từ lúc tôi chọn cho mình cách sống khác. Tôi bỏ lại đó con người cũ với đầu bù tóc rối, với những suy nghĩ rối ren không lối thoát. Tôi chọn sống đơn giản. Thật đơn giản để thấy mọi thứ thật dễ dàng biết bao.

Như từng chia sẻ trong bài viết Sống đơn giản, tôi không chọn sống tối giản, thay vào đó là một từ có ý trung dung hơn: “đơn giản". Nhìn lại, tôi không thể tin nổi trong ba năm qua, cách sống này đã làm thay đổi cuộc sống của tôi và những người xung quanh nhiều đến thế nào. Có nhiều thay đổi bên ngoài, nhưng cái thay đổi lớn hơn lại là ở bên trong chính nội tại bản thân tôi.

Những ngày cuối năm, tôi muốn lưu lại những thay đổi của chính mình qua bài viết này.

NUÔI CON

Với tôi, con trai là số một, là ưu tiên hàng đầu của cuộc sống. Tôi từng trăn trở với nhiều phương pháp dạy con, đọc và tìm hiểu khá nhiều. Tôi cũng từng áp dụng một ít trong những điều đọc và tìm hiểu được. Nhưng tôi thấy con không vui, mẹ cũng không hứng thú. Tôi quyết định từ bỏ, cho con những gì tự nhiên nhất có thể.

Tôi không đánh giá con bằng chiếc cân. Thật lòng, đến giờ tôi không rõ cậu nhóc nặng bao nhiêu, cao thế nào. Tôi để con được tự do ăn, chọn sữa cho bản thân mình.

Tôi không muốn con trở thành một chiếc khuôn đúc của nền giáo dục đương đại. Tôi chọn cho con học qua sách, qua những chuyến đi.

Tôi không chọn cho con một phương pháp giáo dục nào cả, tôi đi vào việc tìm hiểu tâm lý của con, nói chuyện và khuyên răn con dựa trên tâm lý của con, và điều chỉnh theo những liệu pháp tâm lý đã học được. Vui nhất là việc tôi trở thành người bạn thân thiết nhất của con, nơi cậu bé có thể chia sẻ những điều không thể nói với ai.

À mà không nói quá nhiều về việc nuôi con, vì tôi sẽ có chuỗi bài nói về kinh nghiệm của mình. Thật rõ ràng và chi tiết để bạn có thể tham khảo.

MUA SẮM

Tôi đã từng là một người thích mua sắm không khác gì những cô gái khác. Rồi đến một ngày tôi cũng chợt nhận ra có quá nhiều những món đồ còn nguyên tag, hay những món chỉ mặc đúng một lần và mãi nằm trong tủ quần áo, những đôi giày chỉ phối được với đúng một bộ đồ. Tôi cũng từng đứng bần thần trước những loại áo tua rua, kim sa… để rồi không biết hôm nay sẽ bước ra ngoài với bộ đồ thế nào. Tôi cũng phát hiện ra trong nhà có rất nhiều loại túi shopping nhồi nhét trong một chiếc rương mây.

Tôi thay đổi. Bắt đầu từ việc kiểm tra và lọc hết những món đồ lâu không dùng đến. Tôi bỏ cả việc sử dụng tủ và thay bằng hai sào đồ để luôn kiểm soát được những món quần áo của mình.

Tôi chú ý hơn đến việc mua những món đồ cơ bản để có thể phối với nhau một cách linh hoạt và hợp lý. Trang phục tôi chọn giờ đây có màu sắc đơn giản, ít họa tiết, ưu tiên những loại trang phục trơn màu đễ có thể dễ dàng mix & match. Tôi cũng chỉ đến những trung tâm mua sắm có thương hiệu lớn, chọn cho mình những món quần áo có đường may sắc sảo, kiểu dáng đơn giản, để đảm bảo rằng tôi có thể tối ưu hóa những món đồ mình đang có, nghĩa là mặc nhiều hơn, phối hợp dễ hơn. Ngoài ra, tôi cũng quan tâm đến những sản phẩm thiết kế nội địa. Đó là những món đồ cho tôi thiết kế đẹp, phù hợp với những dịp quan trọng, gặp gỡ. Có vẻ tốn nhiều tiền hơn, nhưng thật ra là tiết kiệm hơn, vì tôi có thể sử dụng chúng rất lâu. 

Tôi tập cho mình được thói quen thờ ơ với việc mua sắm. Tôi luôn cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua một món đồ. Sẽ có người nói tôi quá phức tạp trước sở thích đơn giản này. Tôi không phản đối, và tôi hiểu điều bạn nghĩ. Không phải ai cũng đầu tư thời gian và động lực để nghiên cứu các nhãn hàng, các xu hướng tiêu dùng, cũng không dễ dàng gì để kiềm chế sự ham muốn mua sắm luôn sẵn sàng bùng lên trước lời rủ rê của bạn bè, trước những black fridays, và đặc biệt là không phải ai cũng có tiền để có thể đầu tư một món đồ giá trị. Nhưng với tôi, mua sắm cũng chính là cách thể hiện trách nhiệm của bản thân với cộng đồng và môi trường. Đầu tư vào món đồ giá trị nghĩa là tôi đã góp phần vào việc giảm thiểu rác thải. Tôi không nói nhiều về các loại rác thải và những cách xử lý phức tạp. Chỉ cần biết rằng tôi đã chọn cách làm để bảo vệ môi trường và cộng đồng. Sau bước phân tích phức tạp về thói quen mua sắm, tôi cảm thấy việc mua sắm trở nên đơn giản, dễ dàng và hợp lý hơn rất nhiều.

Trong năm sau, tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu và làm quen với những thương hiệu có tính thân thiện với môi trường và cộng đồng. 

TÀI CHÍNH

Có lẽ bạn ngạc nhiên khi tôi lại đề cập đến chuyện này, trong khi tôi vẫn chưa là một người thành công trong cuộc sống. Thật ra tôi chỉ đang nói về những thay đổi của bản thân mình thôi mà nhỉ.

Kể từ khi thay đổi lối sống, tôi quản lý tốt hơn vấn đề tài chính của mình vì kiểm soát được những cơn thèm mua sắm bỗng dưng bùng phát một cách vô tội vạ. Tôi chi tiêu hợp lý và có suy nghĩ hơn. Tôi cũng tiết kiệm được nhiều hơn.

Mỗi tháng tôi sẽ để dành 10-20% thu nhập của mình. Để đảm bảo không động vào số tiền này, tôi để tiền tiết kiệm vào một tài khoản riêng, và mỗi lần có lương, tiền sẽ tự động được chuyển sang tài khoản này. Tôi tin rằng tôi sẽ nhanh chóng có một lượng tiết kiệm kha khá phòng thân.

Tôi đầu tư nhiều cho việc học hành của con. Đây là khoản cao nhất trong chi phí mỗi tháng của tôi. Tôi tìm cho con ngôi trường tốt theo định nghĩa của riêng mình. Ở đó con được tự do phát biểu, cô giáo quan tâm đúng cách, có nhiều hoạt động để con phát triển bản thân. Đó là nơi xứng đáng để tôi tiêu nhiều tiền cho con.

Tôi nghĩ nhiều đến các phương án thay thế khi có thể. Con tôi sau giờ học, có thể sẽ đến một trung tâm tiếng Anh nào đấy để nâng cao khả năng, nhưng tôi chọn cho bé học online. Một tài khoản sử dụng được 1 năm có giá trị quy về tiềng đồng vào khoảng 2,5 triệu. Nhưng tài khoản này chia được cho 5 người. Tính ra mỗi người chỉ mất 500 ngàn. Tiết kiệm, con yêu thích và chủ động học, tôi cũng dễ dàng hỗ trợ con khi cần. Với tôi, đây là một khoản đầu tư hiệu quả. Hay thay vì phải đi chăm sóc da với những gói có chi phí khá cao, tôi quyết định đầu tư cho mình một chiếc máy chăm sóc da. Số tiền đầu tư ban đầu khá cao, nhưng chia ra cho một năm thì hoàn toàn không thấm tháp gì so với việc đến clinic và vẫn cho hiệu quả tương tự. Tôi cũng hài lòng với quyết định này.

Tôi luôn cân nhắc cẩn thận với những món đồ có giá trị cao. Ví dụ với một lọ serum và hũ kem mắt của hai hãng danh tiếng, khi hỏi ở store thì tổng giá tầm 6 triệu, nhưng khi mua trên strawberrynet, tôi chỉ tốn 135$. Sẽ khó chịu hơn ở chỗ thời gian nhận hàng lâu hơn. Nhưng giữa việc nhận hàng chậm 7 ngày so với việc mất nhiều tiền hơn, tôi chọn mua theo cách đã làm. Tôi tập quan tâm đến lượng sản phẩm mình đang còn để tính toán mua cho kịp sử dụng, vừa tiết kiệm lại vẫn vừa được đẹp.

Tôi nghĩ đến những phương án tiết kiệm khác nhau. Ngoài khoản tiền tiết kiệm trong tài khoản, tôi mua bảo hiểm nhân thọ. Tôi không sử dụng sổ tiết kiệm. Bảo hiểm nhân thọ sẽ là vị cứu tinh hỗ trợ con trai tôi, trong những trường hợp bất trắc xảy ra.

Nhưng tiết kiệm chỉ mới là bước đầu, nó chưa đủ. Ba tôi nói tiết kiệm chỉ làm mình an tâm (nhưng vẫn có rủi ro trượt giá), muốn phát triển cần phải đầu tư. Tôi bắt đầu nghiên cứu về đầu tư, tài chính, về những xu hướng quản lý mới. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Tôi tin là mình làm được.

MỐI QUAN HỆ

Tôi đơn giản hóa mọi mối quan hệ của mình. 

Tôi lọc lại bạn bè. Tôi giờ không còn nhiều bạn bè như ngày xưa. Tôi chắt lọc và chọn cho mình những người bạn không vụ lợi, sống với nhau bằng tinh thần quan tâm lẫn nhau. Tôi trân trọng những mối quan hệ mà dù 5 năm không gặp nhau, khi gặp lại vẫn có thể ôm chầm lấy nhau và cười nói rôm rả như những ngày xưa tháng cũ.

Tôi vẫn duy trì những tương tác xã hội tốt. Tôi trên mạng xã hội và tôi ở đời thật là một. Tôi không sống ảo, nhưng khéo đi một chút so với cái xã hội nhộn nhạo trên đó. Thích, yêu tôi sẽ thể hiện, còn không thích thì tôi sẽ bấm nút next và không lưu giữ lại trong đầu mình. Mạng xã hội của tôi là mạng lưới để tôi có những người bạn mới, những người “bạn xã hội”. Trên đó tôi thể hiện cuộc sống của mình, quan điểm sống của mình (dĩ nhiên là phi chính trị và phi tôn giáo), và cả những điều hay hay vô tình cóp nhặt được. Cũng thật hay là đôi khi chỉ post một câu hỏi về một vấn đề nào đó, tôi ít được comment, nhưng lại nhận được vô số inbox ngay cả từ những người ít tương tác nhằm giúp tôi trả lời câu hỏi đó. Thế mới hay mạng xã hội là ảo, nhưng sự quan tâm là có thật.

Tôi yêu đúng cách hơn. Không còn những mè nheo, hờn giận như những ngày tuổi trẻ. Tôi cảm thấy tình cảm nhẹ nhàng nhưng gắn kết và thấu hiểu hơn so với những năm xưa cũ. Anh không chỉ là người yêu, mà là người bạn lớn hỗ trợ tôi rất nhiều trong những lúc cuộc sống gặp khó khăn. Yêu bây giờ là một phần cuộc sống đúng nghĩa.

Tôi không lưu giữ những mối quan hệ độc hại. “Độc hại” được định nghĩa là những mối quan hệ làm tôi suy nghĩ nặng nề hay ảnh hưởng đến những người thân quen của tôi. Tùy theo mức độ mà tôi sẽ có hành động phù hợp, chỉ đơn giản là bỏ qua, hoặc thẳng tay gạt thẳng con người đó ra khỏi cuộc sống của mình, dù có thể sẽ phải đụng chạm và nảy sinh mâu thuẫn, nhưng tôi biết trước đó là cái kết sẽ tốt đẹp cho bản thân và những người thân thương.

LÀ TÔI Ở PHIÊN BẢN TỐT HƠN

Tôi biết quan tâm hơn tới sức khỏe của mình. Tôi chọn tập yoga và pilates để giữ gìn sức khỏe và dáng vóc. Công việc đòi hỏi tôi phải có sức khỏe tốt và vóc dáng gọn gàng, năng động để có thể hoạt động hết công suất và giao tiếp tốt trong mọi trường hợp.

Tôi yêu thích việc chăm sóc bản thân. Tuy chọn sống đơn giản, nhưng tôi vẫn không thể giảm thiểu các bước dưỡng da, mà chúng ngày càng trở nên công phu hơn bao giờ hết. Tôi nghiên cứu kỹ các loại sản phẩm phù hợp và đặt về. Tôi cũng học cách chăm sóc da bằng máy tại gia, thay vì phải ra spa, tốn nhiều chi phí và mất thời gian hơn hẳn. Ai nghe nói mỗi ngày tôi dành một tiếng để bôi các sản phẩm dưỡng da, và luôn note lên điện thoại giờ uống collagen đều thở dài ngán ngẩm. Nhưng tôi thấy yêu thích cảm giác được chăm sóc chính bản thân của mình như vậy, nên tôi vẫn duy trì đều đặn. Chẳng biết phải vì thế mà tôi vẫn được khen trông trẻ hơn tuổi thật.

Tôi quay lại với thú vui ngày xưa của mình. Không phải ca hát. Với tôi mọi việc liên quan đến sân khấu dường như đã chấm dứt. Tôi đã không còn đam mê ánh đèn, và những nhộn nhạo nơi hậu trường. Tôi quay lại với viết. Tôi từng viết blog trong những ngày chán chường, và rồi tôi bỏ trang blog đó. Tôi học được liệu pháp viết để giải phóng bản thân. Tôi trải lòng mình cũng những trang nhật ký suốt thời gian vừa qua. Tôi lập lại một trang blog mới và cảm thấy vui với việc mỗi ngày suy nghĩ đề tài, sắp xếp ý tứ để viết. Dù ít người, thậm chí không ai đọc, tôi vẫn cảm thấy vui vì mình vẫn đang sống cùng đam mê của riêng mình. 

Thú vị hơn cả, tôi luôn cảm thấy mình tiếp tục thay đổi mỗi ngày. Tôi cứ vô tình mà lướt qua những thứ đồ lấp lánh trong các cửa hiệu. Tập trung hơn vào những mối quan hệ lành mạnh, tôi có thể hiểu sâu hơn về họ, sự nhạy cảm về con người, tâm lý tăng lên. Tôi có thời gian nhiều hơn để trải nghiệm cuộc sống theo một cách nhẹ nhàng, và những điều mới lạ, hấp dẫn hơn tự kéo đến. Tôi quan tâm đến mục tiêu hơn, sau khi đạt được, tôi sẽ gạt bỏ những thứ lằng nhằng xung quanh, thay vì như xưa phải quay lại để giải thích vì sao mình lại hành động như thế, cốt chỉ để làm vui lòng người khác. Tôi có nhiều mối quan hệ lạ hơn, làm tư tưởng của tôi mới hơn mỗi ngày. Mỗi câu chuyện được nghe, mỗi câu hỏi được nhận, mỗi lời khuyên được góp ý cho tôi cơ hội nhìn lại mình và người khác. Tôi giờ đây không còn quan trọng đích đến, mà quan tâm đến việc mình hôm nay là ai, học được những gì, và ngày mai sẽ ra sao. Đó là điều để tôi suy ngẫm mỗi ngày và bước tiếp.

------------------
Hình ảnh: Rừng cao su ở khu vực Dầu Tiếng trong một ngày đầu năm 2018. Rừng rợp mát, dưới chân lạo xạo là lá vàng, nắng xuyên qua tán lá.... Tận hưởng những phút giây nhẹ nhàng, có đáng để tôi tận hưởng cách "sống đơn giản" của mình không? 

No comments:

Post a Comment