Chợ đồ cổ Sài Gòn



Có một chợ đồ cổ giữa lòng Sài Gòn vào mỗi cuối tuần.

Với những người chơi đồ cổ Sài Gòn, có lẽ không ai không biết đến khu chợ đồ cổ nằm trong lòng quán cafe Cao Minh. Chợ nằm trong một con hẻm nhỏ ở đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh. Mỗi tuần chỉ diễn ra từ 6 giờ đến 14 giờ, đều đặn từ năm 2009 cho đến nay. Nơi đây không ồn ào, náo nhiệt như những phiên chợ bình thường, mà luôn có sự hòa lẫn giữa tiếng trao đổi chuyện cùng chất nhạc cũ phát ra từ hệ thống loa. Ở đây hầu như người bán không nói thách, người mua không trả giá.

Chợ không lớn nhưng mặt hàng rất đa dạng, có những món đồ có từ cả trăm năm trước. Mỗi gian hàng có những đặc trưng khác nhau. Người thì bày bán chuyên mặt hàng ngọc quý, người chuyên đồ đồng, tiền cũ, người thì bán hàng “lạc xoong” từ chiếc hộp quẹt zippo, đến đồng hồ cổ, người lại đặc biệt yêu thích và chỉ bày bán những món hàng của những người lính cộng hòa trước 1975… Tuy nhiên, có những món đồ quý chỉ được chủ nhân trưng ra để người qua lại chứ không bán, dù trả giá cao bao nhiêu họ vẫn kiên quyết không bán. Tôi đặc biệt yêu thích những chiếc máy hát đĩa than, những chiếc đồng hồ quả quít hay những chiếc xe mô-bi-lết nhuốm màu thời gian.

Người xem đồ vật nơi đây là “đồ cổ”. Với tôi, nó chưa thật sự cổ lắm, vì có rất nhiều mặt hàng chỉ từ khoảng 1954-1975. Nhưng nó chứa đựng nhiều giá trị thời gian nên tôi vẫn rất thích. Có người chỉ xem nó là “ve chai”. Ừ đúng mà, ai không quan tâm thời gian và lịch sử, thì mớ đồ linh tinh tạp nham chẳng biết dùng vào đâu đúng nghĩa là ve chai thật. Cái tôi yêu thích nơi đây là không khí, màu và mùi của thời gian. Nơi đây người ta không ngại ngần mặc những trang phục yêu thích từ xa xưa của mình. Có người đóng đồ rằn ri, người thì đội bê rê, miệng bập chiếc tẩu phì phà khói, người thì mặc cả bộ đồ lính, cô lớn tuổi mặc chiếc váy hoa, xách túi cói đúng kiểu “thiếu nữ Sài Gòn” của ngày xưa. Mọi người đối xử với nhau tử tế và nhẹ nhàng, không to tiếng. Tôi nghĩ có lẽ cũng phải thôi, những người biết quý giá trị thời gian thì hầu như đều tử tế và thanh lịch ngay từ trong nội tâm.

Theo tôi được biết, người bán hàng ở đây không phải trả phí để có được gian hàng. Tuy nhiên, người “đi chợ” cần phải trả 40.000đ để có một tấm phiếu vào cổng. Cầm tấm phiếu này vào trong chợ sẽ được đổi lấy một phần nước hoặc một phần ăn sáng. Quá rẻ để có được một không gian đặc sắc thế này đó chứ. Âu cũng là góp phần chi phí để duy trì chút bản sắc còn hiếm hoi giữa đất Sài Gòn.

Có người tới khu chợ này để mua bán trao đổi. Có người tới chỉ để nhâm nhi ly cà phê rồi ngắm đồ. Riêng tôi, đến đây để đưa con đi cùng để nó hiểu hơn về văn hóa Sài Gòn. Ngoài kia giờ đang nhốn nháo lắm. Để rồi cùng lượn lờ và giải thích cho con nghe về các món đồ, rồi chọn một góc khuất ngồi nhâm nhi ly cafe, cùng thưởng thức chút màu, mùi và hương vị của Sài Gòn một thuở.

Dưới đây là vài hình ảnh về chợ đồ cổ: 

Chiếc đồng hồ của Đức này đã gần 100 tuổi.

Những chiếc radio, điện thoại cũ
Điều thú vị tôi phát hiện trong phiên chợ sáng nay: nước Vĩnh Hảo ngày trước được đóng bằng chai thủy tinh thế này.

Biển hiệu rất retro

Người bán, người đi chợ luôn vui vẻ với nhau thế này.

Khung cảnh buôn bán nhộn nhịp



No comments:

Post a Comment