Những cô gái rù rì nói chuyện

gossip girls


Hôm nay tôi kể về những người bạn có thể rù rì nói chuyện suốt ngày này qua tháng nọ...

Đó là nhóm bạn đồng môn mà mãi sau này mới tìm gặp lại được nhau. Chúng tôi vô tình phát hiện ra nhau nhờ những câu chuyện về cộng đồng. Để rồi mỗi lần gặp nhau là những bàn tán về cộng đồng, những trăn trở làm sao để có thể cùng góp phần phát triển mọi thứ tốt hơn, thay vì chỉ sống cho riêng bản thân mình. Các bạn của tôi nổi tiếng và tài giỏi, nhưng cái tâm và tầm nhìn cho xã hội lớn hơn nhiều so với cái danh mà các bạn đang mang trên vai. Cô bé người mẫu/doanh nhân nổi tiếng vô tình bay ra Hà Nội cùng lúc với tôi, í ới gọi nhau đi ăn sáng. Chúng tôi sống với nhau thật vô tư và hồn hậu, bỏ qua sự nổi tiếng hay vị trí mình đang có.

Là cô bạn học cấp hai, nhưng đến mãi những tháng gần đây mới tìm lại nhau, vì cùng tìm thấy những điểm chung trong cuộc sống của chính mình. Bạn hoàn tất bằng dược ở Mỹ, nhập tịch, rồi quyết định sang Kenya để hoạt động cho dự án cộng đồng tại đó. Trưa sinh nhật tôi, được cùng bạn ngồi ăn trưa ở Hà Nội. Để rồi cùng ngơ ngác phát hiện rằng chúng mình quá "trên mây" khi sống không quan tâm chuyện mua nhà, mua xe, mà chỉ biết phấn đấu vì công việc để có được trải nghiệm sống. Tôi chia sẻ với bạn về những dự án cộng đồng mình vẫn miệt mài làm ngoài giờ ở văn phòng. Chúng tôi thấy xa lạ với cái gọi là "material lifestyle" khi bạn bè cùng tuổi vẫn ngày ngày theo đuổi cùng chai nước hoa, đôi giày mới... Nhưng mà chúng tôi lại vô cùng thoải mái với đôi giày quen thuộc cùng trải nghiệm suốt bao chặng đường, hay chiếc túi quen thuộc có thể chứa đựng nhiều món đồ trong đó. Hoặc vì lý do công việc hoặc sự yêu thương bản thân, chúng tôi vẫn dùng nước hoa, vẫn sắm mỹ phẩm, nhưng không lấy đó làm niềm tự hào.

Tôi gặp em trong chuyến đến Làng Mai. Một cô bé Hà Nội giỏi giang có đôi mắt buồn. Con người đầy ắp những ước mơ, đang chờ nộp hồ sơ học Ph. D tại Mỹ. Cách chọn người yêu cũng thật lạ lùng: "phải học top 20 trường của thế giới mới có cửa làm bạn trai của em". Cô bé sang Làng Mai vì thất tình. Ah lạ thật đấy, những đứa cá tính mạnh và đầy ý chí sâu thẳm lại yếu đuối đến như vậy. Chúng tôi như tìm thấy điểm chung và trở nên thân thiết. Chị em có cảm giác giống nhau là đôi khi hay cảm thấy mình như không thuộc về vùng đất này, xã hội này. Về lại Sài Gòn, chị em vẫn hẹn gặp nhau ăn chay, nói về những tiến bộ trong nội tại bản thân, cùng thấy mình đang điều chỉnh cuộc sống sao cho thật đơn giản thế nào, tâm bình lặng để nhìn mọi việc được rõ hơn. Em vẫn khát khao đi học, để quay về mang những điều học được xây dựng cho nền giáo dục cộng đồng, cho đất nước. Rồi hôm nọ, em nhắn tôi em đã có bạn trai mới, lần này em không tuyển chọn, không xoắn xít, nhưng vô tình vẫn là một "super brain". Mừng cho em!

Bài viết thì ngắn, nên tôi chỉ có thể kể ngắn gọn về ba nhóm/người bạn là những người tôi thường gặp gỡ và chọn gắn bó.

Chúng tôi, những người ở lưng chừng tuổi không trẻ, cũng chẳng già, đã từng có những lưỡng lự giữa lối sống vật chất và những đóng góp cho cuộc sống.

Chúng tôi, đã có những lúc đúng giữa ngã ba đường, có những đắn đo giữa níu và buông, có người chưa quên tri âm xưa cũ, có đứa hiểu ba mẹ không hài lòng với tính cách của mình, nhưng vẫn đang vui vì sống trọn bản nhạc do đời mình tự soạn, thay vì phải oán thán và trách móc.

Chúng tôi, không khẳng định nữ quyền bằng những hô hào trên mạng xã hội, hay phải hầm hố ăn nói đao to búa lớn. Không khoe bản thân bằng giày dép hay quần áo hàng hiệu. Chúng tôi trở nên lặng lẽ, sống cho chính mình và những người yêu thương, rộng hơn là cả một cộng đồng.

Chúng tôi, nhìn yếu đuối lắm đấy, chẳng hầm hồ hay hất mặt lên với đời. Vẫn tóc dài bản nguyên, vẫn tà áo lụa mong manh. Nhưng chúng tôi cũng mạnh mẽ không kém, dám mơ ước, và lặng lẽ làm, kiên trì đến khi đạt được.

Chúng tôi, cùng hiểu rằng không chấp nhặt những người không thích mình. Còn người mình không thích á, chỉ 3 nốt nhạc là không còn lưu trong đầu. Nhưng yêu thương thì phải nói ra, vì có khi ngày mai đã chẳng còn dịp. Tôi vui vì mình đã cầm máy nhắn ngay tin hỏi thăm và gửi lời chúc khi biết sếp đang bệnh nặng, chỉ vì tôi muốn hỏi thăm. Chúng tôi chia tay nhau sẽ cùng lưu một tấm hình, ôm nhau một cái thật chặt, bảo nhau: "Tạm biệt nhé. Giữ sức khỏe. Có dịp lại gặp nhau, cùng ngồi với nhau nữa nha!"

Tôi thích các bạn!

Mỗi lần rời đi, cảm thấy một chút gì đó hẫng đi. Nhưng chỉ sau đó thôi, lại thật đầy, vì tôi có những người bạn thật sự ý nghĩa với cuộc sống của mình như vậy.

No comments:

Post a Comment