Buồn, rồi mình làm gì đây?

sad, buồn

Nỗi buồn đôi lúc bất chợt mà lắm khi cũng là điều dai dẳng bám lấy ta tự bao lâu. Hồi nhỏ buồn mà khóc, sẽ bị người lớn nói là: "Khóc gì mà khóc. Cười cái đi rồi hết buồn thôi à!", "Vui lên đi chứ!", "Mặt mày chục ục thấy ghê!", "Chuyện có gì đâu mà buồn trời!".

Người lớn dạy rằng chỉ cần cười rồi nỗi buồn sẽ hết, chỉ cần vui rồi mọi chuyện sẽ qua. Mà có phải vậy thiệt không? Hình như không.

Còn nhớ lúc nhỏ, mình thấy người lớn cười với nhau rất vui trong những buổi họp mặt. Nhưng rồi sau đó họ quay về với nỗi buồn: mẹ có khi ngồi khóc, ba có khi châm điếu thuốc ngồi thở dài... À thì họ cũng buồn! Hóa ra ngủ một giấc dậy cũng không hề hết buồn như chính những điều mà họ vẫn đang cố gắng dạy cho trẻ con. Đứa trẻ thậm chí không biết cách gọi tên "Nỗi buồn" của chính mình.

Mà chính người lớn dường như cũng không gọi được cảm xúc đó. Không biết nên sợ. Không hiểu sẽ tránh. Họ lảng tránh nỗi buồn của chính mình, luôn treo trên môi một nụ cười cố hữu. Những nỗi buồn nhỏ tích tụ mãi thành một nỗi buồn lớn luôn vây quanh lấy họ, làm họ mất đi niềm vui sống, và sự tích cực đối với cuộc sống rồi cũng dần tan đi.

Sau lần có dịp xem bộ phim Inside Out, mình mới ngộ ra được rằng nỗi buồn cũng giống như niềm vui. Con người không thể mãi cứ vui mà cũng có những lúc phải chào đón nỗi buồn đến thăm. 

Bạn hoan hỉ chào mừng niềm vui như người bạn thân. Nào mời nước. Nào dọn thức ăn. Nào cảm ơn niềm vui đã ghé thăm. Nhưng buồn thì bị đối xử trái ngược lại: nó sẽ bị đuổi thẳng. Chúng ta sẽ cố cười hoặc tìm việc khỏa lấp để mời niềm vui quay lại. Khổ nỗi điều quay lại không phải là vui, mà lại là buồn. Buồn hơn rất nhiều, vì lúc này nó tụ tập với rất nhiều thứ buồn khác được tích tụ bao lâu.

Thôi thì mình học cách để đón tiếp nỗi buồn cũng như cách đã làm với niềm vui nha. 

Đầu tiên, hãy gọi đúng tên cảm xúc đó: là Buồn. Ta không vui vẻ chào đón buồn được như niềm vui, nhưng vẫn hãy trân trọng nó. Đừng xua đuổi nỗi buồn. Hãy cùng nhau tìm một góc không ai để ý. Cứ ngồi đó, nhìn ngắm thật sâu nỗi buồn. Tại sao mình buồn? Buồn làm mình khó chịu như thế nào? Mình hiểu nỗi buồn không? Buồn hiểu mình không? Nếu cần, hãy ôm ấp và vỗ về nỗi buồn. Buồn cũng như mình, là một, cần được xoa dịu. Có thể cùng nhau tâm sự, hay cùng khóc một trận đã đời. 

Khi đã hiểu nhau rồi, nỗi buồn có tan biến đi không? Không. Nó vẫn ở đó, nhưng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Những lần sau, nếu nỗi buồn có tới, thì ta đã biết cách để ôm ấp và vỗ về nó, cũng như xoa dịu chính ta. Buồn trở nên không còn quá đáng sợ.

Cuộc sống rồi đẹp ta khi hiểu cảm xúc của chính mình. Có niềm vui và cả nỗi buồn.

Mong rằng ai cũng học được cách làm bạn với nỗi buồn, đặc biệt là những người lớn đã sống quá lâu với việc phải vui. Trẻ con lại càng phải nên học được cách nhận biết cảm xúc của bản thân mình.

Mong rằng ai cũng học được cách tưới tắm những cảm xúc của bản thân bằng nguồn năng lượng phù hợp. Mãi vui rồi cũng thành nhàm. Nhìn nhận được, mới thấy những cảm xúc của mình dễ thương biết bao. Thiệt!

Bạn có thể nghe podcast của bài blog này ở đây nha: 


----------
Hình ảnh: Thought Catalog trên Unsplash

No comments:

Post a Comment