Sau những bộn bề, một ngày mình nhận ra cần được quay về với bản thân. Thật sự quay về, chứ không phải là những tự yêu bản thân, làm đẹp, tập thể thao... như bao nhiêu người vẫn khuyên. Vốn dĩ mình đã là một người yêu bản thân kinh khủng, nên những lời khuyên ấy không còn ý nghĩa nữa.
Đã nhiều lần nghe về thiền, lại gắn bó với yoga khoảng 10 năm, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi học thiền cả. Đến một thời điểm khi không còn giải quyết được phần nội tâm bằng những tác động bên ngoài thì bỗng mình nghĩ tới thiền. Giữa bao trường phái, chợt nhớ về lời của anh đồng nghiệp thời mới đi làm. Nghĩ là mình lên mạng đăng ký ngay, được xác nhận thông tin ngay lập tức rồi đặt vé máy bay và đi. Thời gian từ lúc đăng ký đến khi có mặt tại tu viện chỉ vỏn vẹn một tháng, trong khi mình nghe nói nhiều người mất cả nửa năm vẫn không sao đăng ký được. Âu đây là cái duyên. Điểm đến của mình là Làng Mai.
----------
Làng Mai là một đại tu viện với sự dìu dắt của các sư thầy, sư cô, và người sáng lập ra pháp môn Làng Mai là Sư ông Thích Nhất Hạnh. Người bình thường như chúng ta có thể đến nơi đây để học và thực hành chánh niệm để hiểu được cách thoát khỏi những bộn bề của cuộc sống và nạp lại năng lượng cho bản thân. Làng Mai có mặt ở nhiều nước trên thế giới như Pháp, Đức, Mỹ, Úc và Thái Lan.
----------
Làng Mai là một đại tu viện với sự dìu dắt của các sư thầy, sư cô, và người sáng lập ra pháp môn Làng Mai là Sư ông Thích Nhất Hạnh. Người bình thường như chúng ta có thể đến nơi đây để học và thực hành chánh niệm để hiểu được cách thoát khỏi những bộn bề của cuộc sống và nạp lại năng lượng cho bản thân. Làng Mai có mặt ở nhiều nước trên thế giới như Pháp, Đức, Mỹ, Úc và Thái Lan.
Dưới đây là những điều mình đúc kết lại từ sau khóa tu thiền tại Làng Mai cách đây gần 3 năm.
---------
Chánh niệm không phải là phép màu. Đó là một lối sống.
Mình đã từng nghĩ chánh niệm là một công cụ hay một phép màu tôn giáo giúp ta giải thoát khỏi mọi ưu phiền. Thế nhưng, chỉ trong một tuần ở nơi đây, mình đã hiểu được rằng chánh niệm là một lối sống đòi hỏi mỗi người phải thực hành mỗi ngày, trong từng phút giấy.
Bài học chánh niệm đầu tiên mình được học và thực hành dễ dàng nhất ngay tại Làng Mai là mỗi 15 phút phải ngừng lại toàn bộ mọi việc, lắng nghe tiếng chuông và hít thở sâu. Những buổi đầu, mình có chút bối rối khi thấy mọi người đang đi, đang nói bỗng đột ngột dừng lại. Rồi lặng như tờ. Chỉ còn tiếng chuông và nhịp thở mà mình đang tự lắng nghe. Đây gọi là tiếng chuông chánh niệm, giúp ta bước ra khỏi bộn bề và căng thẳng để quay về với bản thân mình. Trong những ngày giãn cách ở Sài Gòn, mình cài đặt chuông rung lên mỗi 30 phút để tự nhắc nhở bản thân quay lại với chính mình.
Nói về chánh niệm, mình từng có chia sẻ ở bài viết này.
Mái nhà thật sự nằm ở chính bản thân
Con người trong phần lớn thời gian hành động mà không thật sự chú tâm vào việc mình đang làm. Ta không ý thức rõ bàn chân mình đặt xuống đất như thế nào, thức ăn nhai trong miệng có mùi vị thật sự ra sao. Chúng ta đánh mất chính mình để bị đuổi theo những chộn rộn xung quanh. Đó có thể là chiếc điện thoại, dòng bình luận trên mạng xã hội, hoặc những tin tức nóng sốt liên tục cập nhật. Chúng ta cũng có thể tiếc nuối cho quá khứ đã qua, hay lo âu và mong cầu quá nhiều cho tương lai. Chúng ta lại tiếp tục đánh mất chính mình. Mình học được cách chấm dứt sự rong ruổi trong tâm trí khi ngồi xuống và hít thở. Khi đó ta quay lại tiếp xúc với chính mình. Ta biết được những gì đang xảy ra trong thân thể, trong suy nghĩ và trong nhận thức. Ta trở về nhà và chăm sóc ngôi nhà của mình một cách đàng hoàng.
Con người có thể đã rời khỏi ngôi nhà của mình ngay cả khi mình đang ở trong ngôi nhà ấy. Nó thật lộn xộn, bừa bãi. Chúng ta có lỗi khi không quan tâm tới những gì cơ thể đang cảm nhận, trí óc đang nhận thức. Quay về với ngôi nhà của bản thân là khi ta ngồi xuống chỉ với ta, giao tiếp lại với chính mình. Đừng mong rằng khi ngồi lại mọi thứ sẽ lập tức an yên. Hãy chấp nhận mớ hỗn độn đó và điều hướng lại. Mỗi ngày một ít, ta dần sắp xếp. Điều này giúp ta có được bình yên trong chính tình trạng đó, và có khi lại tìm ra một hướng đi mới.
Bản thân chính là mái nhà an yên nhất mà ta cần chăm sóc mỗi ngày.
Hơi thở là một điều quý giá |
Hiện tại là thứ duy nhất mà ta có
Nếu có một dịp, bạn có thể tìm đến chùa Từ Hiếu, ngôi chùa cổ kính khiêm tốn nằm trong một hẻm nhỏ ở ngoại thành Huế. Đây là nơi mà Sư ông Thích Nhất Hạnh đang sinh sống. Hãy đến đây, nhưng đừng làm phiền ông, vì ông đã lớn tuổi, cần được nghỉ ngơi. Chỉ ngồi ở một góc vườn, nhặt chiếc lá, ngắm con kiến đang đuổi nhau trên từng phiến đá và tận hưởng năng lượng chánh niệm từ đây, bạn sẽ hiểu được năng lượng của hiện tại là gì.
Có một cách nói rất sáo ngữ: ''Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hãy sống trong giây phút hiện tại'' nếu như ta không thật sự hiểu được ý nghĩa của hiện tại. Khi ở Làng Mai, mình hiểu được rằng sẽ phải thực hành duy trì được lối sống cho hiện tại này ngay cả khi mình quay về với cuộc sống thường ngày. Khi bạn sống ở Làng Mai, bạn tận hưởng cách sống cho hiện tại. Khi quay về với nơi ở, bạn cũng duy trì lối sống này thì Làng Mai vẫn ở trong bạn, ở trong mỗi ngày của bạn mà không cần ký ức phải quay về lại với đúng địa điểm đó mới có được hiện tại. Khi bạn an vui và nhẹ nhàng với hiện tại thì bạn đang ở Làng Mai. Bạn luôn sống trong xứ sở của giây phút hiện tại.
An trú trong hiện tại là một điều quý giá học được từ Làng Mai.
Thiền định không phải là một thủ tục hay bài tập
Mỗi buổi sáng tại Làng Mai đều được bắt đầu bằng việc ngồi thiền tại thiền đường lớn và sau đó là buổi thiền hành. Mọi người sẽ cùng dùng bữa sáng và nghe pháp thoại. Mọi thứ đều được làm bằng cả sự chú tâm.
Mình hiểu rằng, thiền định không phải là thứ mà chỉ ngồi hoa sen thẳng lưng. Đó là những điều mà chúng ta có thể thực tập mỗi ngày, mỗi phút. Khi đi, hãy bước cẩn trọng và chậm rãi, để ý đến những tiếp xúc của bàn chân với mặt đất. Khi rửa chén, hãy tập trung vào mỗi chuyện rửa chén. Khi đánh răng, hãy chú tâm đến việc chải cho thật sạch các mặt răng. Khi ăn, hãy nhai chậm rãi, nuốt từ từ, thưởng thức hương vị nguyên bản của món ăn và trân trọng, biết ơn những người đã giúp ta có được bữa ăn đó.
Thiền định diễn ra mỗi ngày, trong mỗi hoạt động, miễn là chúng ta dành cho nó sự tập trung đúng nghĩa.
Cũng như mọi người, mình đến Làng Mai để tìm ý nghĩa cuộc sống và bình yên nội tâm. Những giọt nước mắt đã rơi, có những vết thương được chữa lành, những mối quan hệ được hàn gắn. Mọi người tìm lại được sự bình yên từ chính bản thân mình qua những phương pháp đơn giản.
Rời Làng, mình lần đầu có một pháp danh ''Tâm Nguyên Thiện.''
Mình biết ơn Sư ông và các sư thầy, sư cô đã truyền đạt kiến thức. Khó, nhưng mình đã chọn và sống theo lối sống chánh niệm này đã được mấy năm và cuộc sống đã có những chuyển biến tích cực.
Bài học về an trú giữa đời quý giá của mình!
Mỗi phiến đá tại Làng đều có một bài học hay |
No comments:
Post a Comment