Sáng nay mưa trắng trời

window

Sáng nay mưa trắng trời. Từ chiếc giường nhìn qua cửa sổ, thấy mưa nhòe cả khung cửa, vội cuốn thêm chăn rồi ngủ tiếp, mặc kệ báo thức đang ầm ĩ báo giờ tập yoga sáng.

Lách dòng xe kẹt cứng vì cơn mưa trái giấc này, tôi đưa Go tới lớp, rồi tới văn phòng. Cũng trễ mất vài phút vì những đoạn đường đầy xe. Tôi khoan khoái trước cái lạnh ngai ngái, rồi cùng hòa vào dòng xe, nhích từng bước. Lòng không chút khó chịu.

Dạo này tôi nói với con nhiều hơn về cuộc sống, về cả cái chết. Rằng mẹ sau này rồi cũng không còn trên cõi đời này nữa. Đặt câu hỏi liệu mẹ có nên hiến xác sau khi chết không. Con trả lời không, con sẽ treo mẹ lên, để mẹ ở nhà, chứ không cần phải đi đâu nữa cả. Sự ngây thơ của một đứa trẻ 7 tuổi khiến tôi phải phì cười, dù trong lòng vẫn lan man về những chuyện vu vơ như thế.

Mẹ nhắc mang cơm trưa theo kẻo quên. Mẹ muôn đời vẫn vậy. Cau có đó, rồi vui vẻ đó. Nhưng tình thương cho con thì lúc nào cũng tràn đầy. 

Anh nhắc cẩn thận huyết áp, ăn trưa đúng giờ. Đủ để tôi thấy sự quan tâm. Cũng đủ cho tôi thấy mình đang bỏ quên nhiều thứ.

Tôi dạo này nhiều việc, có ít thời gian dành cho bản thân. Ăn uống qua quít. Thời gian duy nhất cho bản thân là tối chăm sóc da và sáng sớm có được 30 phút yoga. Thế thôi.

Sáng nay mưa trắng trời, tôi thấy mình mát rượi những tâm tư.

Cơn mưa sáng nay như một cái mốc nhỏ cho tôi nhớ về chuyến hành trình dai dẳng của bản thân mình. Đường còn dài. Và ai biết được điều gì đang chờ phía trước.

(Hình chụp từ khung cửa sổ lúc mưa vừa tạnh, trước khi ra khỏi nhà)

No comments:

Post a Comment