Cuối cùng thì không điều gì là quá quan trọng


Tôi đã có những ngày tháng loay hoay cùng việc chữa lành cho bản thân, để rồi trên con đường đó lại vấp phải những vết thương khác. Gia đình, công việc, tình cảm...

Tôi như bước vào mớ hỗn độn những lý thuyết sách vở và thực tế lời khuyên của bạn bè. À thật ra lúc ấy tôi chỉ mong được bé lại, như thằng nhóc Bingo được mẹ ôm ngủ à ơi, được thì thầm bên tai "Mẹ yêu con lắm!" Cái giá của sự trưởng thành là người ta phải luôn tỏ ra rằng mình ổn chăng? Tỏ ra ổn mãi, có đôi khi tôi không thật sự biết mình có ổn hay không! Không còn như những ngày trước, tôi hiểu mình đủ sức để kiểm soát, không ảnh hưởng đến người khác. Nhưng thẳm sâu, tôi vẫn biết mình thật sự chưa ổn.

Tôi vẫn chưa thể đưa ra được những mục tiêu năm mới cho chính bản thân mình. Có thể tôi không thực hiện được hết, nhưng mọi năm, đến giờ này tôi ít nhất đã mường tượng và viết xuống những gì mình muốn làm cho một năm sắp tới. 

Rồi tôi rời Sài Gòn đi thật. Đến một nơi tôi không quen ai, không ai biết tôi. Chỉ hoàn toàn sống cho mình. Ngắt hết toàn bộ mọi phương tiện có khả năng dùng để liên lạc. Mỗi ngày mở điện thoại ra xem một lần, chỉ trả lời tin nhắn cho đúng hai người: mẹ, và một người nữa, mà có thể lúc đó người này hoàn toàn không để tâm.

Tôi đã có những ngày chỉ thơ thẩn cùng mây và gió. Sáng ngắm mặt trời, tối trải chiếu nằm đếm sao, rồi chờ trăng lên. Học bài, nghe giảng về chính những góc tối của con người mình, mà bản thân mỗi người chưa chắc nhận ra được. Có những hôm đến giờ ăn nhưng tôi không muốn vào nhà ăn, cứ nán dưới gốc cây, bên trang sách, để tận hưởng sâu hơn chút nắng ấm, chút tiếng véo von chim hót, chút trong trẻo của tiếng chuông gió. Có đêm tôi chần chừ không muốn vào phòng ngủ, cứ đứng ngoài sân, mặc cho cái lạnh vùng núi đang tràn về rất nhanh giữa đêm mà trên người chỉ có đúng manh áo mỏng. Lúc ấy cảm thấy vừa ấm mà lại vừa lạnh. À tôi còn được ôm những người bạn mới từ khắp nơi trên thế giới. Mới mà thân quen đến không tả được.

Để rồi những ngày cuối, tôi ngộ ra được rằng nương tựa bản thân là điều mà mỗi người nên làm. Dù vui, dù buồn, mình cũng sẽ tưới tẩm nó bằng những năng lượng tích cực để tự nhận ra, và tự chữa lành. Bớt đi những mong cầu vào tương lai. Tin vào chính mình và sống cho giây phút hiện tại.

Về rồi, tôi tự ngẫm hay là mình thực hiện một năm "gap year" cùng con đi khắp thế giới nhỉ. Hay đơn giản hơn là mở một mô hình kinh doanh xã hội để đóng góp chút sức cho cuộc đời này sau những ngày ý nghĩa mà mình được trải qua. Chỉ biết cảm ơn những ngày tươi đẹp và cơ duyên cho mình được đến nơi này. 

Sáng nay tôi đi nhà sách, nhìn thấy quyển daily planner và cầm ngay lấy, vì bìa sổ thể hiện những gì tôi nghiệm được: "Happiness is HERE & NOW". Từ giờ mỗi ngày ghi chú công việc, tôi sẽ nhìn bìa sổ để nhắc nhớ bản thân. 

Cuối cùng thì không điều gì là quá quan trọng... Ừ nhỉ!


No comments:

Post a Comment