"Chơi dại" ở Đà Lạt


Đầu tháng 11/2017, tôi và Bingo đã cùng nhau “chơi dại” một chuyến ở Đà Lạt. Con trai đi từ Nam chí Bắc, nhưng Đà Lạt thì đây là lần đầu tiên đến, nên cu cậu hí hửng lắm.

Đây là chuyến đi của 2 mẹ con sau nửa năm dài đằng đẵng mình tập trung vào việc đi công tác. Có lần con hỏi: “Mẹ ơi, mẹ đi làm đủ rồi, cần gì phải đi công tác nữa nhỉ?” Nghe câu hỏi mà bỗng giật mình. Chợt cảm thấy mình đang bỏ quên con. Chợt thấy mình đang mãi mê với công việc mà không dành thời gian cho con.

Mẹ con cùng nhau bay một chuyến đến thành phố ngàn hoa vào một buổi tối, cùng hưởng khí lạnh. Chỉ hai mẹ con thôi, không thêm một người nào khác như mọi lần. 

Tôi chọn một homestay nhỏ nằm ở con dốc ngoằn ngoèo trong khu trung tâm của Đà Lạt thay vì thuê một phòng khách sạn như cách thông thường.

Và chúng tôi đã có những giây phút thật vui, thật đáng nhớ...

Cùng măm bánh mì xíu mại Hoàng Diệu trước lúc xuất phát.
Đó là lúc hai mẹ con cùng nhau đi khám phá vườn bí ngô khổng lồ, cùng cưỡi xe ngựa, cùng nhặt thông ở quả đồi thoai thoải dốc xuống bờ hồ.

Là những ngày trời mưa bão mà không cách nào ra khỏi nhà được. May mắn ở chung homestay có hai bạn trạc tuổi người Đức. Hai bạn nói tiếng Đức, con nói tiếng Anh, vậy mà chơi với nhau tới hết chuyến đi vẫn không chán. Hóa ra tính thích nghi và hòa nhập của trẻ con là rất cao. 

Là đêm mà mẹ và con cùng nhau đi “chuyến xe không tên” để đến với đêm nhạc “Chơi dại” của một nhóm nhạc quen. Mẹ bỗng phát hiện ra con còn “dại” hơn mẹ ngày trước nhiều. Con nghe chăm chú rồi bỗng đưa tay xin lên tấu một bài ở cây piano của anh nhạc sĩ sáng tác chính cho nhóm. Cậu nhóc tự tin ngồi lên và rải khúc “Minuet and Trio” trước sự tán dương của nhiều người. Mẹ thì vừa bất ngờ, vừa buồn cười vì thằng nhóc này nó bốc đồng không khác gì mình khi nhỏ. Bước xuống, cậu hỏi nhỏ mẹ: 
- Mẹ ơi, lúc nãy con đàn sai.
- Uh mẹ có biết, nhưng con đã cố gắng rất nhiều. Đó là một nỗ lực đáng khen.
- Con không hiểu sao ở nhà con đang hoàn toàn đúng, mà tới đây con lại đàn sai?
- Mẹ nghĩ 1 trong 2 nguyên nhân: Một: Con quên bài. Hai: Con run khi biểu diễn trước nhiều người.
- Con nghĩ là số 2. Vậy thì con phải tập biểu diễn trước nhiều người hơn nữa, và phải vượt qua được nỗi sợ hãi của mình.

Bingo đàn cho mọi người nghe.
Là cái đêm cùng cắm trại trên đồi, nhìn xuống hồ Tuyền Lâm mênh mang đầy sương mù. Con nằm trong lều thích thú và ngủ thật ngon, thật ngoan. Còn mẹ thì được một đêm ngồi giữa tiết trời lạnh mà nghêu ngao hát như cái thời còn trẻ, rất trẻ.

Con nhận xét: “Nhạc rất hay, dù con không hiểu gì hết. Đồ ăn lại rất ngon, rất nhiều. Lần sau mẹ lại dẫn con đi nữa nha.”

Đồ ăn mà Bingo khen ngợi hết mình đây. (hình con chụp)

Hình con chụp cho mẹ trong đêm nhạc "Chơi dại".
Là khi mẹ và con vượt gần 40 cây số đường đèo, chỉ để con được nhìn thấy con kangaroo ngoài đời thật trông như thế nào. Là lúc chạy về, trời kéo giông đen kịt, con nghiêm giọng: “Đây không phải là lúc để mẹ nói. Mẹ tập trung lái xe cho nhanh đi.” Và mẹ nghe lời con chạy thật nhanh qua những đoạn đường đèo quanh co, có đoạn đang trong tình trạng sạt lở nguy hiểm. Nhưng hơn hết, con đã có những giây phút thật vui cùng kangaroo, ngựa lùn, lạc đà...

Bingo cho chim yến phụng ăn hạt kê.
Là ra sân bay ngồi nói chuyện cùng con. Con trưởng thành rồi, giúp mẹ đẩy vali, chỉ mẹ ra đúng cửa chờ. Vui lắm khi con tâm sự: “Không hiểu sao trước đây con không thích đàn piano đâu. Mà giờ càng ngày con càng thích.”

Bingo xếp hàng check in, quản lý hành lý giùm mẹ.
Đà Lạt không lạ. Cái lạ là tôi được trải nghiệm cùng con trai!

Chuyến đi khép lại. Tôi nhận thấy con đang lớn lên mỗi ngày, lớn rất nhanh. Chợt thấy đã bỏ mất gần 2 năm miệt mài với công việc mà quên đi những giây phút cạnh con. Nghe những tâm sự của con, chứng kiến sự trưởng thành của con mà đầy ngỡ ngàng. 

Thật may, con vẫn còn nhỏ, tôi vẫn còn thời gian. 

Bingo ơi, mẹ con mình lại nắm tay cùng đi những chuyến tiếp theo nhé!

Và tôi sẽ kể tiếp về những chuyến đi của hai mẹ con...

No comments:

Post a Comment