Nhiều lần vui

niềm vui

Là khi mà nơi khác thì u ám, nhưng Sài Gòn vẫn sáng bừng nắng ấm áp. Bước ra vườn, khẽ cúi mình hít hà hương hoa hồng Pháp mẹ trồng dọc lối đi. Tối về, khẽ xoa tay vào khóm hương thảo trước ban công rồi đưa lên mũi. Mùi hăng hăng xộc vào mũi làm bừng tỉnh cả một ngày mỏi mệt. Nó dễ chịu như cảm giác trời lạnh nằm quấn trong chăn ấm mà thưởng thức một ly cà phê nóng vậy. Đó có lẽ là cách so sánh đơn giản nhất mà tôi có thể nói về cảm giác này. Cũng lạ lắm, hương thảo vốn là giống cây ôn đới, nhưng lại trồng được ngay sân nhà của xứ sở nhiệt đới này, và ngày càng phát triển xanh tốt. Mẹ không mấy khi chăm nó quá kỹ như những loại cây khác đâu. Ấy vậy mà nó vẫn xanh vẫn tốt. Nhìn loại cây thấp bé chỉ toàn lá xanh, thầm ngưỡng mộ sức sống mãnh liệt và thích ứng rất tốt của nó.

Là mỗi tối về con tôi vẫn chờ mẹ đọc sách cùng rồi mới đi ngủ, hay nhà có món gì ngon con cũng nói bà ngoại: "Chừa cho mẹ con nữa". Mọi chuyện ở lớp, từ cô khen, con làm đúng toàn bộ bài toán, đến bạn này đánh con, bạn gái kia thích con... đều được cậu kể rành mạch, và kể mỗi mẹ nghe thôi. Có quyển vở mới tự sáng tác thành tập truyện tranh cũng khoe mỗi mẹ. Tôi hiểu rằng mình rất quan trọng với con người bé nhỏ này. Tôi hiểu rằng những gì mình làm cho cậu nhóc ấy là hoàn toàn đúng đắn.

Là những buổi ngồi ăn sáng chung với cả nhà, rồi nghe ba và ông nội nói chuyện. Người xưa không cũ. Kiến thức họ mang đến cho tôi không Google nào làm được. Tôi cảm ơn đời cho mình được sống với những người uyên thâm đó. Chính vì thế, tôi không hề nản khi mỗi sáng chở con đi học rồi quay về nhà gần 10km, chỉ để cùng ngồi ăn sáng, và lắng nghe rồi thắc mắc, rồi lại tất tả chạy gần 10km nữa để đến văn phòng. Tôi biết mình sẽ không còn nhiều thời gian cho những buổi chuyện trò như thế. Việc gì có thể làm, tôi sẽ làm ngay để có được những phút giây ấy.

Là ăn sáng mà ngồi nhìn bà nội cười hề hề, mắt ánh lên niềm vui và sự thanh thản. Phải trải qua bao thăng trầm mới đạt được ánh nhìn đó nhỉ? Tôi vẫn tự hỏi mình điều đó. Và tôi vẫn rèn mỗi ngày để mình đạt được sự cân bằng đó.

Là mỗi ngày ngồi với mẹ nói những chuyện linh tinh. Con gái hư sáng ngồi mẹ pha sẵn cafe cho uống, cắt sẵn trái thơm yêu thương để trong tủ lạnh cho con ăn. Mẹ hay càu nhàu. Ngày xưa tôi bực mình lắm. Sau này tôi hiểu rằng có thương mới càu nhàu. Tôi chỉ mong mẹ luôn khỏe để mãi càu nhàu tôi như thế này thôi.

Là những lần anh luôn điềm tĩnh nghe những cáu gắt vô cớ của tôi mà không một lời phàn nàn. Anh hay nhận phần sai về mình. Tôi hiểu rằng mình may mắn khi gặp được anh. Anh còn là người bạn lớn của tôi. Đã cùng trải qua những trục trặc, chúng tôi đang dần hướng đến sự thấu hiểu và thông cảm theo cách của những người trưởng thành.

Là những khi tôi cực yêu bản thân mình. Những buổi sáng soi gương, vuốt mi, son đỏ, thay bộ đồ đã chuẩn bị từ tối hôm trước. Những đêm nằm tận hưởng với mặt nạ, âm nhạc, trò chuyện cùng con, cùng anh. Những khoảnh khắc đổ mồ hôi trên thảm tập. Tôi khỏe mạnh và vui vẻ với bản thân mình mỗi ngày. Có yêu mình, tôi mới có thể yêu được người khác.
 
Là lúc tôi bước sang một con đường mới sau nhiều năm trăn trở và loay hoay với chính mình. Thật ra vẫn là con đường đã xác định từ những ngày cũ, nhưng tôi làm mới nó lại theo cách của mình. Tôi thêm vào con đường đó những con hẻm nhỏ, điểm thêm ít xe hoa, gánh hàng rong để nó thêm màu sắc, và có thêm chỗ cho tôi tiêu hao năng lượng.

Là lúc tôi nhận được những cuộc gọi hỏi thăm, những lời mời đi ăn chia tay, những tin nhắn chúc mừng... Tôi hiểu mình được cuộc sống này yêu thương nhiều lắm.

Vậy đó, mỗi ngày, mỗi tháng của tôi đều đầy ắp những niềm vui. Vui nhiều lần lắm. Thích slogan "Life can't wait!" của một nhãn hàng. Nhưng với tôi, vẫn không sống nhanh. Sẽ vẫn duy trì sống chậm, thật chậm. Tôi sẽ tận hưởng cảm giác vui, yêu thương cuộc sống này sâu hơn, đằm hơn.

Mỗi ngày tôi sẽ vẫn dành những phút giây cho bản thân mình để nghiệm lại mọi điều trong cuộc sống.

À tôi thấy mình đang giống như loài hương thảo. Chẳng lộng lẫy, xuất sắc, nhưng cứ xanh, cứ tươi và bền bỉ làm quen với mọi hoàn cảnh.

Đời đơn giản vậy thôi!

Sài Gòn, ngày sắp sửa vào tháng cuối cùng của năm 2017.

No comments:

Post a Comment